Vũ Hiến: Châu Á nước cờ mới

Châu Á nước cờ mới

Vũ Hiến

\"chau-a-nuoc-co-moi2\"

TTTrump và Putin – nguồn Front News Internationa

 
Nếu đem so sánh tình hình trên thế giới giống như một bàn cờ thì bàn cờ đó vừa mới được đi thêm một nước nữa, và nước cờ này có thể sẽ có nhiều ảnh hưởng đối với tương lai của thế giới, sau khi Tổng thống Donald Trump thông báo cho phía Nga biết là chính phủ Mỹ dự tính có thể sẽ rút ra khỏi Hiệp ước Vũ khí Nguyên tử Tầm trung (Intermediate Range Nuclear Forces Treaty -INF) với cáo buộc là Nga tiếp tục vi phạm hiệp ước mặc dù Mỹ đã nhiều lần lên tiếng cảnh cáo.
Mục đích của hiệp ước INF là nhằm loại trừ tất cả các loại hoả tiễn có tầm bắn từ 500 đến 5,500 cây số với giàn phóng được đặt trên đất liền. Sau khi Tổng thống Ronald Reagan và Chủ tịch Liên Sô là Mikhail Gorbachev ký vào hiệp ước này năm 1987 đưa đến kết quả là chấm dứt một cuộc đối đầu quân sự nguy hiểm tại Âu châu, nơi mà cả hai phía Mỹ và Liên Sô đã tìm cách đưa hàng trăm hoả tiễn mang đầu đạn nguyên tử vào trong khu vực để hăm doạ lẫn nhau.
Trong hai thập niên sau đó, hiệp ước này mang lại hiệu quả và cả hai phía Mỹ và Nga (kế tục sau khi chế độ Sô Viết sụp đổ) đã ngưng không sản xuất thêm những hoả tiễn tầm trung nữa, và có thể nói cho đến nay nó vẫn được cho là hiệp ước tài giảm vũ khí thành công nhất. Tuy nhiên, kể từ năm 2008, chính phủ Moscow bắt đầu có những gian lận và vi phạm hiệp ước. Ðó là khi Nga bắt đầu cho thử nghiệm một số hoả tiễn được phóng đi từ giàn phóng trên đất liền có tầm bay nằm trong phạm vi bị hạn chế bởi hiệp ước trên. Năm 2013, chính phủ Mỹ dưới thời Tổng thống Barack Obama đã nêu đích danh Nga và cáo buộc nước này đã vi phạm những gì được ký kết. Tuy vậy, chính phủ Mỹ vẫn ở lại trong hiệp ước do áp lực từ những quốc gia đồng minh ở Âu châu.
Gần đây hơn, phía Nga còn cố tình đi thêm những bước táo bạo. Năm 2017, tướng Paul Selva, phó chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, tường trình với quốc hội rằng Nga đã đưa một loại hoả tiễn có tên gọi là 9M729, có tầm bay 3,000 cây số, vào trong một số khu vực “gây đe doạ cho NATO và những cơ sở nằm trong vùng trách nhiệm của NATO.”

\"chau-a-nuoc-co-moi3\"
TT Gorbachev và TT Reagan ký kết hiệp ước INF – nguồn thebulletin.org

Ðối diện với những thử thách mới, Tổng thống Trump bắt buộc phải có quyết định. Ông có thể tiếp tục theo đuổi chính sách như chính quyền Obama đã làm là lên tiếng cáo buộc và đòi phía Nga phải tuân thủ những cam kết đã được ký trong hiệp ước. Hay ông có thể tìm cách đàm phán lại để có một hiệp ước INF mới thích hợp hơn với tình hình thế giới hiện nay. Hoặc tháu cáy hơn, ông có thể làm điều mà ông đã làm trong tuần qua, và rút ra khỏi hiệp ước mà nay chỉ còn có Mỹ chịu tuân thủ.
Theo nhận định của nhà báo Eli Lake, quyết định này của Trump có thể là chọn lựa đúng.
Ðể hiểu rõ hơn nước cờ Tổng thống Trump mới đi, ta cần nên đi ngược trở lại thời điểm trước khi đưa tới hiệp ước INF.
Cuối thập niên 1970 và đầu thập niên 1980, Âu châu rơi vào cuộc khủng hoảng quân sự sau khi Liên Sô cho khai triển hoả tiễn SS-20, một loại hoả tiễn hiện đại và chính xác với giàn phóng được đặt sâu trong nội địa nước Nga có khả năng tấn công hầu hết các thủ đô của Âu châu gây nên một cuộc báo động nghiêm trọng về an ninh. Lúc đó Mỹ chỉ đặt những loại hoả tiễn tầm ngắn ở Âu châu, không đủ khả năng bắn tới lãnh thổ của Liên Sô, và những loại hoả tiễn tầm xa thì hoặc là đặt ở nhà hoặc là trên các tiềm thủy đĩnh, nhưng loại hoả tiễn tầm trung thì hoàn toàn không có bất cứ nơi đâu ở Âu châu.
Nếu như trong trường hợp quân đội Sô Viết tấn công Âu châu với hoả tiễn SS-20, nước Mỹ sẽ buộc phải leo thang theo với những loại vũ khí tối tân nhất của họ. Ðồng minh Âu châu khi ấy còn đang băn khoăn không biết Mỹ có chịu làm như vậy không. Ðể trấn an và để tạo áp lực bắt buộc Liên Sô phải thay đổi kế hoạch, Tổng thống Reagan đã cho đưa loại hoả tiễn đạn đạo Pershing II có tầm bắn 1,770 cây số và một loại hoả tiễn tuần kích (cruise missile) mới với giàn phóng trên đất liền vào Âu châu. Quyết định này đã làm cho Liên Sô lo ngại. Những loại hoả tiễn này có thể bắn tới thủ đô Moscow trong vòng dưới 10 phút, nhưng đồng thời cũng đưa tới những phản ứng hoảng hốt từ một số nhà lãnh đạo Âu châu. Những cuộc biểu tình chống vũ khí nguyên tử nổ ra ở khắp nơi tại Âu châu, nhưng Tổng thống Reagan vẫn cho thực hiện kế hoạch và đưa những hoả tiễn hiện đại này của Mỹ vào lục địa châu Âu.
Nước cờ của Reagan đã đạt kết quả. Việc đưa hoả tiễn của Mỹ vào Âu châu đã thuyết phục được Liên Sô chịu ngồi vào bàn đàm phán, và cuối cùng hai bên đã ký vào hiệp ước INF vào ngày 8 Tháng 12 năm 1987. Hiệp ước không chỉ cấm những hoả tiễn đã có sẵn mà còn cấm thử nghiệm, chế tạo và triển khai tất cả các loại hoả tiễn với giàn phóng đặt trên đất liền có tầm bắn từ 500 đến 5,500 cây số. Ngay sau hiệp ước được ký kết, Mỹ đã phá huỷ 846 hoả tiễn và Liên Sô là 1,846 hoả tiễn.
Tuy nhiên, nếu nhìn sâu hơn trong lời tuyên bố vừa qua của chính phủ Trump, phân tích gia Nathan Levine thuộc Viện nghiên cứu Chính sách Á châu đã đưa ra nhận định, mặc dù với những lời cáo buộc nặng nề về việc Nga liên tiếp vi phạm hiệp ước, quyết định rút ra khỏi hiệp ước INF có thể không hẳn là về Nga, hay thậm chí là về vũ khí nguyên tử. Trong thời đại với những cạnh tranh chiến lược mới, quyết định vừa qua của Mỹ có thể là nhắm thẳng vào cuộc đối đầu với Trung Quốc trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Trung Quốc chưa bao giờ ký vào hiệp ước INF, và điều này đã cho phép họ rảnh rang trong việc tích tụ cả một kho vũ khí quy ước tối tân và hiện đại, như loại hoả tiễn đạn đạo chống chiến hạm DF-21 có tầm bắn 1,500 cây số. Những hoả tiễn này đều thuộc loại vũ khí mà Hoa Kỳ không được quyền triển khai ở bất cứ đâu trên thế giới do bị ràng buộc bởi hiệp ước INF. Hay nói rõ hơn, có tới 95 phần trăm các loại hoả tiễn của Trung Quốc hiện nay là những loại vũ khí bị cấm của INF.

\"chau-a-nuoc-co-moi1\"
Một loại hoả tiễn tầm trung của Trung Quốc – nguồn nationalinterest.org

Ðiều này đã đặt Mỹ vào một tình thế bị cầm chân và bị hạn chế không thể kiểm soát một cách an toàn cả một vùng biển và không trung ngày càng thiếu thân thiện hơn của khu vực Tây Thái Bình Dương. Trong trường hợp xảy ra xung đột ở cấp độ cao, Hải quân Hoa Kỳ sẽ gặp bất lợi vì phải dựa vào những loại hoả tiễn khá cũ phóng đi từ các chiến hạm, như hoả tiễn Tomahawk, và các chiến đấu cơ trên các hàng không mẫu hạm rất dễ bị bắn rơi nếu phải bay xa để tấn công các hệ thống hoả tiễn được giấu sâu trong nội địa Trung Quốc.
Thiếu khả năng tấn công các hệ thống hoả tiễn chống chiến hạm ở trong nội địa Trung Quốc, các hàng không mẫu hạm của Mỹ hoạt động gần vùng duyên hải của Trung Quốc sẽ bị đặt trong tình trạng nguy hiểm không thể chấp nhận được.
Rút ra khỏi hiệp ước INF, Mỹ có thể tự do hơn để thiết lập những hệ thống vũ khí quy ước mới bao gồm những loại hoả tiễn đạn đạo có tầm bay xa như loại DF-21 và DF-26 của Trung Quốc, hoặc bay xa hơn nữa, và được đặt trên những giàn phóng không dễ bị đánh chìm như các chiến hạm ngoài khơi, mà ở những nơi trên đất liền thật xa như phía bắc Nhật Bản, đảo Guam, phía nam Philippines, hay thậm chí xa hơn nữa như khu vực phía bắc của Úc.
Trong khi có nhiều người lo ngại việc Mỹ rút khỏi hiệp ước INF có thể đưa tới cuộc chạy đua vũ khí hoả tiễn và tạo thêm những bất ổn trên thế giới trong tương lai. Tuy nhiên, ít ra là trong bối cảnh tình hình căng thẳng hiện nay cùng với sự ngày càng hung hăng của Trung Quốc trong khu vực Tây Thái Bình Dương (bao gồm khu vực Biển Ðông), thì quyết định rút ra khỏi hiệp ước INF có thể có lợi hơn cho Mỹ.
Một bàn cờ mới vừa được bày ra và những nước cờ mới có thể nằm ở châu Á. (Vũ Hiến)
Nguồn: Treonline

Bài Liên Quan

Leave a Comment